[ REVIEW SÁCH ] CHIẾN BINH CẦU VỒNG

Nói tới đọc sách, về cơ bản, mình là một người đọc khó tính. Không phải cuốn sách nào mình cũng thích hay sẵn sàng bỏ thời gian để đọc. Cơ mà dạo này có rất nhiều cuốn sách hay làm mình suy nghĩ mãi nên kể từ giờ, mình sẽ viết review lại cho từng cuốn. Biết đâu sau này khi lớn lên, những cái review này sẽ giúp mình nhớ lại chút ít thì sao. Mình chọn “Chiến binh cầu vồng” là cuốn để nói đầu tiên, một phần là bởi nó RẤT hay ( thật sự đấy, với cả đúng giọng văn của mình nữa) và một phần là vì mình đọc sách mượn, phải trả sớm nên giờ phải viết trước.

Mình xin không nói toàn bộ cốt truyện vì như thế là spoil hết cả rồi, nhưng xét về tổng thể, đây là một cuốn truyện buồn. Những ước mơ, hoài bão của từng đứa trẻ, thầy cô giáo ở trường tiểu học Muhamadiyah sau 12 năm phần lớn đã không thực hiện được vì nhiều lí do và một trong số đó là chủ nghĩa thực dụng.

Lintang: Đây là nhân vật chính và cũng là người thông minh nhất trong số 10 đứa trẻ ( hoặc 11 sau này) theo học tại trường tiểu học Muhamadiyah. Kiến thức về toán học, vật lý của cậu khi học lớp 2 còn hơn cả mình bây giờ. Đọc đến những đoạn cậu nói về những lý thuyết, định lý, mình đã cảm thấy khâm phục cậu rất nhiều vì xét cho cùng về hoàn cảnh, cậu là người thiệt thòi nhất. Mỗi ngày để đến trường, Lintang phải đi qua mấy cái đồi đầy cá sấu, dài 80km cả đi cả về. Nó gian khổ tới mức đã khiến cậu suýt bỏ mạng. Đó là còn chưa kể về chiếc xe đạp của cậu. Chính con ngựa sắt này đã cùng cậu trải qua bao hiêu gian khổ chỉ đế bám lấy ngôi trường dột nát ấy tới phút cuối cùng. Bìa cuốn sách cũng được minh họa bằng hình hai đứa bé đèo nhau đi học trên chiếc xe đạp, và đôi khi hình ảnh này khiến mình bật khóc. Giỏi là thế, triển vọng là thế, nhưng rồi cuối cùng, Lintang cũng đã phải đầu hàng số phận khi người cha ốm yếu, thương con của cậu qua đời. Việc đi học lúc này đã trở nên xa xỉ, vì dù rằng trường chẳng bắt cậu đóng tiền học, nhưng nếu đi học thì 13 người trong gia đình cậu sẽ được nuôi bằng cách nào? Và thế là cậu bỏ học, trong sự tiếc nuối, xót xa, bất lực của tất cả mọi người . Ai cũng muốn giúp cậu nhưng nhìn lại thì gia cảnh từng đứa cũng chẳng khác gì Lintang, đều phải chạy cái ăn cái mặc qua ngày, như Ikal chẳng hạn. Thời gian trôi đi, mình đã hy vọng sẽ có một phép màu, rằng cuộc đời Lintang sẽ được thay đổi. Cậu sẽ giành được học bổng rồi đi học, kiếm thật nhiều tiền rồi giúp gia đình mình thoát nghèo. Nhưng không, cậu của 12 năm sau vẫn gắn chặt với đảo Belitong nghèo khó với công việc lái xe thuê. Đây là một trong những khoản khắc đau đớn nhất truyện, mình tin là vậy, vì ít nhiều ai cũng nghĩ rằng tài năng của Lintang sẽ giúp cậu vươn xa.

Ikal: Đây chính là nhân vật kể chuyện, và cũng là 1 trong số những đứa trẻ theo học ngày ấy. Nói thật là trong những chương đầu, Ikal khá mờ nhạt vì cậu chủ yếu nói về những đứa bạn của cậu, đặc biệt là Lintang và Mahur ( mình sẽ nói đến sau). Nhưng nhanh thôi, Ikal ngay lập tức hấp dẫn mình bằng câu chuyện cậu cảm nắng A Ling từ nghe còn be bé. Chuyện tình của hai người rất dễ thương, trong sáng và tất nhiên, ở một môi trường giàu nghèo phân chia rõ rệt như trắng đen như ở đảo Belitong thì nó cũng không kéo dài lâu. Dẫu vậy, mình cho là những kỉ niệm với A Ling vẫn luôn ở mãi trong tâm trí Ikal, trở thành một thứ không nuối tiếc, không đau đớn khi nhìn lại nữa. Sau này lớn lên, có thể nói Ikal là người thành công nhất trong đám trẻ hơn chục đứa ngày đó khi giành học bổng học Thạc sĩ ở châu Âu và trở về làm việc cho một công ty ở Indonesia.

Mahar: Đây là một trong những nhân vật mình cũng có ấn tượng nhất. Thử tưởng tượng nếu Lintang giỏi toán và khoa học bấy nhiêu thì Mahur lại có sức sáng tạo trong nghệ thuật bấy nhiêu. Chính cậu là người đã đem lại một giải thưởng lớn cho trường ở lễ hội của người Trung Hoa, qua đó góp phần làm cho ngôi trường thêm chút tự hào. Đọc về Mahar, mình mới nhận ra rằng sự thông minh nó không chỉ gắn chặt với những con số, mà còn thể hiện qua những hình vẽ, cách trang trí. Đây chính là điều nhiều người đang mắc phải khi chúng ta nghĩ chỉ có nhưng người như Lintang mới được gọi là thông minh. Mahar cũng thông minh, thật đấy, nhưng sự thông minh của cậu là một dạng khác so với tiêu chuẩn thông thường.

Thầy Harfan: Mình cực kì ấn tượng với thâm niên trong nghề của thầy Harfan: 52 năm. Mình không rõ thầy bao nhiêu tuổi nhưng con số ấy dành cho nghề nghiệp không thể nào dễ mà đùa được, mà thầy còn lại dạy miễn phí cho ngôi trường Muhamadiya cơ đấy. Thử nghĩ xem liệu chúng ta, có ai có thể dành gần như cả cuộc đời mình cho một công việc không công thế không? Tuy vậy, thầy vẫn đi dạy vì sự yêu nghề và muốn bọn trẻ cu li nghèo khổ có cơ hội được học hành. Qua những bài giảng của thầy, mình có được thêm những quan điểm đúng đắn hơn về giáo dục.  “Học không phải là phương tiện để thăng tiến, kiếm tiền hay làm giàu. Thầy xem học tập là ca tụng nhân bản, là thanh cao, là niềm vui khi cắp sách đến trường và là ánh sáng văn minh.” Thầy Harfan yêu công việc giảng dạy đến mức, ngày thầy qua đời, thầy qua đời ngay trên  chiếc bàn dạy học của mình, trong chính ngôi trường đã theo thầy trong phần lớn cuộc đời. Theo mình nghĩ, đây là một chi tiết rất tinh tế của tác giả.

Cô Mus: Ngay từ những trang đầu tiên, cô thu hút mình bằng cái tuổi 15 còn non trẻ, chưa kinh nghiệm của cô, đối lập với thầy Harfan  già dặn, giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên, trẻ cũng có cái hay của nó, và đó chính là lòng nhiệt huyết, năng động để thu hút Lintang và đám bạn trong giờ học. Cũng như thầy Harfan, cô Mus tin rằng giáo dục là quyền cơ bản của con người và với những đứa trẻ như Lintang hay Ikal thì chúng càng nên được đi học. Nhưng mặt khác, cô cũng hiểu rõ hoàn cảnh từng đứa, cũng nghèo khổ, chật vật để tồn tại, vì thế nên khi Lintang viết thư thông báo nghỉ học, cô đã không thể ngăn cản. Thế nhưng ngoài việc đó ra, chưa khi nào mình không thấy cô đấu tranh hết mình vì sự nghiệp trồng người. Cô là một nhân tố quan trong giúp ngôi trường Muhamadiya đứng vững trước những máy xúc, những lời dọa nạt đóng cửa nhằm đạp đổ ngôi trường và còn nhiều thử thách khác nữa.

Và còn rất nhiều nhân vật khác nữa, ai ai, dù là nhỏ nhất, cũng đóng góp một phần nào đó trong việc xây dựng một câu chuyện dù buồn nhưng cực hay cho người đọc. Bằng cách nào đó, khi đọc xong, mình cảm nhận được một thông điệp tuy không rõ ràng nhưng quan trọng của tác giả: ” Đừng bỏ cuộc và cố gắng hết sức.” Bởi Lintang, dù không được trở thành nhà toán học như mơ ước, cậu cũng đã cố gắng hết mức để không làm nghề đánh cá như cha cậu và cả dòng họ ba đời cậu. Ikal dù phải làm ở bưu điện để kiếm ăn – công việc mà cậu từng thề sẽ không bao giờ làm , nhưng cậu vẫn cố gắng làm để nuôi đứa cháu gái ăn học và mình thì tranh thủ thực hiện ước mơ khác của mình. Những thứ này tuy không thể bù đắp cho những tương lai xán lạn mà mọi người nghĩ cho họ được, nhưng ít nhất Lintang và Ikal đã cố gắng, các bạn ạ.

Thế thôi, truyện kết thúc một cách nhẹ nhàng, không một cảm xúc nào quá tiêu cực nào được thể hiện ra cả. À mà cũng muốn nói thêm về giọng văn của tác giả, đây là điều mình rất thích và hợp gu mình, pha lẫn một chút hài hước, giản dị và châm biếm lên những cái bất công của xã hội. Và từ giờ, nếu có ai hỏi mình nên đọc ( những) sách gì, thì trong đó chắc chắn sẽ có “Chiến binh cầu vồng”.

 

Advertisements

Money

Someone used to say that “money is not important; in fact, money is very important.”

I have been stuck with that opinion for years as a result of my family’s situation until today. Thanks to my mom,  I realize that money is not, and should not be very important. Instead, it should be the third ( or fourth, fifth,…) focus whenever we decide to do something.

” No matter what you will do in the future, never turn yourself into a slave of money. ”      –  My mom –